Trần Phong tỉnh bơ. 
Mặc dù trong lòng đã tin đến bảy, tám phần với món đồ quý này, nhưng anh vẫn nghi ngờ với việc mang món đồ thế này ra đặt cược. 
“Nếu thực sự như lời đồn, vậy giá trị của tảng đá thần kỳ như vậy hơn cuốn tâm đắc kia của tôi nhiều, ông Vương thực sự nỡ lấy ra sao?”. 
Anh dừng lại, nhìn Vương Lạc Binh ngồi ờ vị trí chính đầy ẩn ý, sau đó thong thả nói. 
“Chắc không phải có vấn đề gì chứ?”. 
Bỗng chốc không khí hơi gượng gạo, không khí cứ như bị vạch trần cái gì đó trở nên nặng nề hơn nhiều. 
Sau đó vẫn là Trần Phong phá vỡ bầu không khí này, anh phá lên cười. 
“Ha ha, tôi đùa thôi, ông Vương đừng để bụng nhé”. 
Biểu cảm Vương Lạc Binh cứng đờ, có thể thấy được tâm trạng hiện tại của ông ta rất tệ. 
Nhưng việc thì vẫn phải nói, cuối cùng vẫn là gã mập kia cười nói. 
“Ha ha, cậu Trần thích đùa thật, bọn tôi chân thành giao dịch với cậu, trên đời này chỉ có vài người có thể đạt đến cảnh giới tông sư. Cậu và ông Vương có thể tính là nhân tài kiệt xuất trong số đó, đương nhiên vẫn nên chân thành giúp đỡ nhau mới phải”. 
Trần Phong không để ý hắn, trở lại chỗ ngồi của mình, anh nói nhỏ với Thạch Phá Quân. 
“Bọn họ sẽ không tốt bụng như vậy, dù tỉ thí công bằng, thì bọn họ cũng sẽ không lấy ra món đồ quan trọng như vậy, chắc chắn có gì đó mờ ám, mà vừa nãy em chỉ thăm dò thôi, mà cái đám này 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517027/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.