Cô gái hành động rất nhẹ nhàng, từng bước gần như đều nín thở, tinh thần tập trung cao độ, không dám có nửa phần buông lỏng.
Vỏn vẹn hết hai mươi phút đồng hồ mới có thể dần dần mở hết được bảy chiếc khóa của chiếc hộp vàng.
Đến khi cô gái đặt nhưng bộ phận rời ra xuống một bên, rồi xoay mặt chính của chiếc hộp ra, một viên đá quý lấp lánh như vì sao cuối cùng cũng hiện ra trước mắt hai người Trần Phong.
Nếu nói chiếc hộp là một cực phẩm tuyệt thế, thì viên đá quý này là một kiệt tác của thiên nhiên.
Nếu như còn thắc mắc rốt cuộc một báu vật như thế nào mới có thể được đựng trong một chiếc hộp tinh xảo đến vậy, thì chắc hẳn phải là một viên đá quý lộng lẫy như này rồi.
Sự kết hợp của hai món đồ rất hợp tình hợp lý, không còn gì để thắc mắc nữa.
Đến cả một người dường như vốn chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì như Thanh Chi cũng phải chăm chú ngắm nhìn, rất lâu không nỡ rời mắt.
“Một viên đá quý như thế này mà trước giờ không ai biết đến, thật là đáng tiếc!”, Trần Phong cảm thán nói.
Nhưng ông lão lại không hề phản bác.
“Một thứ đẹp đẽ như thế này đương nhiên chỉ nên một mình thưởng thức, nhiều người biết sẽ không hay”.
Trần Phong nghĩ một lúc, cũng cảm thấy rất đúng.
“Nhưng nếu đã như vậy, sao giờ ông còn lấy ra cho tôi xem, không phải là bảo tôi mua lại chứ? Nhưng nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517128/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.