Thanh Chi nghe xong, cũng không có phản ứng gì nhiều.
“Anh định làm thế nào?”, Thanh Chi hỏi.
Mặc dù Thanh Chi nói đơn giản, nhưng Trần Phong biết cô ấy đang hỏi anh định đối phó với ông lão kia như thế nào.
Trần Phong cười nói: “Tạm thời án binh bất động, dù sao nơi đây cũng không phải nhà của mình, hơn nữa ông ta cũng chưa đạt được mục đích, tôi không nhất thiết phải lãng phí thời gian ở đây”.
Thanh Chi gật đầu, không nói gì nữa.
Hai người rời khỏi biệt thự, vừa ra khỏi cửa thì đằng sau có người đuổi đến.
Chính là cô gái tên Duyệt Nhi ban nãy xông vào phòng chạy tới.
Trần Phong tò mò dừng bước nhìn cô ấy.
Quả nhiên cô ấy đúng là đuổi theo hai người Trần Phong ra đây.
“Anh chị là khách của ông nội à, bây giờ định đi về sao?”.
Trần Phong lịch sự gật đầu.
“Anh chị có thể giúp em một việc không?”, Duyệt Nhi hỏi như vậy, nhờ vả một người xa lạ cô cũng thấy hơi ái ngại.
Trần Phong nhìn cô ấy một cái, rồi lại nhìn sang Thanh Chi, định hỏi ý kiến của cô ấy, có điều Thanh Chi chỉ nhìn Trần Phong với gương mặt lạnh lùng.
Trần Phong chỉ đành tự nói với Duyệt Nhi: “Chưa chắc chúng tôi đã giúp được cô, nhưng cô có thể nói với chúng tôi, nếu có thể chúng tôi ắt sẽ giúp”.
Mặc dù không có được đáp án chắc chắn, nhưng gương mặt Duyệt Nhi vẫn lộ ra nụ cười.
Sau đó, cô ấy lại dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517131/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.