Cô gái ăn mặc diêm dúa kia nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống Trần Phong vậy, thậm chí đến Lý Tử Duyệt cũng cảm thấy có hơi quá đáng.
Cô ấy giật nhẹ áo của Trần Phong lí nhí nói: “Đừng ức hiếp cô ta như vậy nữa, cô ta biết lỗi rồi”.
Trần Phong nhìn Lý Tử Duyệt nói: “Cô đúng là quá ngây thơ, đã quên mất vừa rồi cô ta đối xử với cô như thế nào à?”.
Nhưng nể mặt Lý Tử Duyệt, nên Trần Phong cũng điềm đạm nói với cô gái ăn mặc diêm dúa kia: “Cô thấy chưa, cô ấy tốt như vậy mà không biết đường cảm ơn, thôi vậy, cô mau cút đi”.
Trần Phong vừa nói xong thì chị Mai khóc lóc quay đầu đi khỏi.
Đúng như kiểu một cơn bão tố qua đi, khiến cô nhân viên kia cũng phải nhìn Trần Phong với con mắt khác, cuối cùng khi đến thanh toán cũng đều niềm nở đón tiếp.
Thậm chí còn không ngừng giới thiệu những bộ quần áo khác trong cửa hàng cho Trần Phong, giống như muốn nhắc nhở Trần Phong mua hết toàn bộ chỗ quần áo trong cửa hàng vậy.
Trần Phong tuy có tiền, nhưng cũng không làm chuyện đó thật, vì dù sao cũng có cá cược đâu.
Đến lúc chuẩn bị rời khỏi, anh cũng không mua toàn bộ số quần áo mặc cho ánh mắt oán giận của cô nhân viên đang nhìn theo.
Nhưng cảm nhận của Lý Tử Duyệt về Trần Phong lại hình như hoàn toàn thay đổi, cô cảm thấy con người này khác hẳn với anh chàng hơi ngang bướng trong ấn tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517148/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.