Nhưng Trần Phong vốn là người tập võ, nên cũng làm quen rất nhanh.
Một lúc sau đã bắt được nhịp cùng người khác và nhảy múa, như thể là một thành viên trong đó vậy.
Liên tục va chạm vào nhau khiến Trần Phong có thể ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ trên người Lý Tử Duyệt, chiếc váy đỏ bay nhẹ, không ngừng bay tạt vào cơ thể anh.
Có lúc Trần Phong còn cảm thấy như chìm trong say đắm vậy.
Lý Tử Duyệt như thể quên hết tất cả, cô nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không để ý đến sự tiếp xúc cơ thể giữa cô và Trần Phong, thậm chí có lúc vô tình còn áp sát người lên Trần Phong, cùng nhảy theo giai điệu của âm nhạc.
Một lúc lâu sau, mọi thứ mới dần bình thường trở lại, giai điệu của âm nhạc cũng chậm hơn.
Lý Tử Duyệt ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy mặt của Trần Phong nhưng không hiểu vì sao lại tránh và không dám nhìn tiếp nữa.
Trần Phong không để ý, chỉ cảm thấy lạ là sao đám người kia nhảy mãi không biết mệt.
Anh không có cảm giác là vì cơ thể của anh rắn chắc hơn của người bình thường, nhưng hình như đến Lý Tử Duyệt đều tràn đầy sinh lực, nên Trần Phong càng cảm thấy lạ hơn.
Anh kéo Lý Tử Duyệt, kéo cô vào trong lòng anh.
Nhưng Lý Tử Duyệt không hề phản kháng, cứ mặc kệ Trần Phong ôm cô vào lòng.
Mà chuyện này lại càng kỳ lạ hơn, cho dù anh và Lý Tử Duyệt đã thân nhau hơn, nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517150/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.