Câu trả lời cuối cùng của Trần Phong khiến Hương Lan mất đi tia hi vọng cuối cùng, cô ngồi sụp xuống đất, cũng không ngăn Trần Phong rời khỏi.
Trần Phong liền đi lướt qua cô ta, rồi quay lại theo đường mà họ đến.
Nhưng khi chuẩn bị ra khỏi cửa chính, Lâm Thừa Chí lại chặn trước mặt anh.
Anh ta không đưa ra lời cầu xin hẳn như Hương Lan đã làm, mà chỉ hỏi: “Anh muốn như thế nào mới chịu ra tay giúp chúng tôi?”.
Trần Phong nhìn anh ta với khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ dửng dưng nói: “Mối quan hệ duy nhất giữa chúng ta còn không được tốt đẹp, anh nghĩ vì sao tôi phải giúp đỡ các anh?”.
“Tôi biết rồi”, nói xong, anh ta liền tránh sang một bên.
Trời đã tối đen, còn Lý Tử Duyệt vẫn hôn mê, Trần Phong liền đưa Lý Tử Duyệt đến thị trấn rồi nghỉ ở đó.
Anh cứ thế ngồi bên cạnh trông chừng Lý Tử Duyệt, cứ thế chờ đến khi cô tỉnh lại.
Lý Tử Duyệt từ từ mở mắt ra, như thể sau khi mơ một giấc mơ xong người nhìn thấy đầu tiên là Trần Phong.
Chỉ là cô không còn nhớ chút gì về những chuyện đã xảy ra, cho nên cũng chỉ cảm thấy kỳ lạ vì sao cô lại ngủ ở đây.
Trần Phong nhìn cô mỉm cười, anh không có ý định giải thích gì mặc cho vẻ mặt đầy thắc mắc của cô.
Sau khi bảo cô nghỉ ngơi cho khỏe, Trần Phong liền trở về phòng của mình.
Biết đâu sáng hôm sau họ sẽ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517173/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.