Trần Phong đi đến cạnh giường, vốn cũng không phải là chuyện to tát gì, nên nói đại: “Nếu cô không ngại thì cùng lên giường nằm tạm một đêm, tôi cũng không phải loại người đó. Nhưng nếu cô ngại thì tự lấy chăn rồi trải xuống đất nằm”.
Nói xong, anh cũng không chờ xem rốt cuộc Hương Lan lựa chọn như thế nào, anh vén chăn ra rồi nằm vào trong, tiện thể còn để sẵn một khoảng trống của nửa giường.
Một lúc sau, Trần Phong mới nghe thấy giọng nói của Hương Lan, cô ta đi đến bên cạnh giường, cũng không kéo chăn đắp mà cứ thế mặc nguyên quần áo nằm lên giường.
Trần Phong có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cô ta, điều này cũng khiến Trần Phong cảm thấy ngạc nhiên, lúc ban ngày cô ta còn dám xích lại vào gần người anh, vậy mà giờ lại cảm thấy sợ hãi đến thế.
Nhưng Trần Phong đương nhiên cũng sẽ không làm gì, cả đêm cũng không nói gì cả.
Cửa sổ kính bị vỡ, cho dù bên trong có máy sưởi nhưng vẫn khó mà chống lại được những luồng gió lạnh thổi vào, đến sáng ngày hôm sau hai người đều đang trong tình trạng ôm chặt nhau, cùng sưởi ấm cho nhau.
Sau khi Hương Lan tỉnh dậy, Trần Phong quả thực đã làm như lời anh nói, anh không làm gì cả, tuy hai người ôm nhau nhưng không làm gì khác nên cô ta cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ là trên khuôn mặt cô ta cũng không biết là vui hay buồn nữa.
Động tác ngồi dậy của cô ta đã khiến Trần Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517176/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.