Hương Lan cam chịu với số phận của mình, đứng trước một người có thực lực mạnh như vậy, thì bất kỳ sự phản kháng nào cũng trở nên vô nghĩa.
Cô ta liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đã đóng, chỉ hi vọng cô gái bên trong đừng có đi ra, nhưng tiếc là điều mà cô ta không mong nhất lại xảy ra.
“Ông không được giết cô ấy”, cô gái đứng trước cửa phòng ngủ hét lên.
Độc Cô Vân ngạc nhiên, cũng nhìn cô gái đó hỏi “Cô là ai?”.
“Tôi là Thiên Tiểu Vân, là bạn của cô ấy”, Thiên Tiểu Vân lấy hết can đảm mới nói nên lời, cô ta nói tiếp: “Ông tha cho cô ấy ngay, nếu không tôi nhất định sẽ cho người giết ông”.
Độc Cô Vân như thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười, hắn ta cười khẩy nói: “Cô đang muốn tìm chỗ chết đấy à?”.
Hương Lan cũng cố gắng hét lên: “Ông... không được giết cô ấy, cô ấy họ Thiên đó”.
Vừa rồi không để ý, nhưng khi nghe Hương Lan nhắc đến, Độc Cô Vân cũng không thể không chú ý.
Họ Thiên vốn là một dòng họ nhỏ, nhưng ở hoang mạc này lại có một ý nghĩa khác, nếu nói Mạc Lang là thợ săn của hoang mạc này, thì nhà họ Thiên chính là người thống trị cả hoang mạc.
Đông Bắc xưng vương, nhưng hoang mạc mới là hoàng đế.
Sức mạnh chính là chân lý duy nhất trên thế giới này.
“Cô ta là người của nhà họ Thiên?”, Độc Cô Vân lẩm bẩm nói.
“Ông tha cho cô ấy, tôi sẽ bảo cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517182/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.