“Hai”.
Hét thêm một tiếng nữa, Trần Phong cũng giơ mạnh chân đá sạt qua đầu Độc Cô Vân, nhưng tiếc là vẫn thiếu chút nữa.
“Ba”.
Câu nói vừa dứt, hai người đều lùi về phía sau vài bước, giãn khoảng cách ra xa.
“Cũng giữ chữ tín đấy chứ”, Trần Phong cười nói.
“Đừng nhiều lời, phía sau là khu đất trống, tôi và cậu ra đó phân chia thắng bại sau”.
Tuy lúc này hai người đã cách nhau một khoảng cách khá xa, Trần Phong có cơ hội chạy thoát rất lớn, nhưng anh lại không hề nghĩ đến điều đó, anh không muốn để Lý Tử Duyệt bị bắt về, nghĩ lại cả quãng đường có cô bé này đi cùng, nên anh cảm thấy có chút không nỡ.
Nói một tiếng “được” xong, anh liền chạy về phía mà hắn ta chỉ.
Nơi mà anh chạy đến quả nhiên là một khu đất vô cùng thanh tịnh, là một hơi hẻo lánh, cỏ dại mọc um tùm, mặt trời chiếu nghiêng xuống khiến một chiếc cây lớn cách đó không xa đổ bóng rất dài.
Một làn gió thổi đến khiến cả đám cỏ lay động, dập dờn thành từng làn sóng làm cho quang cảnh càng thêm mênh mông bát ngát hơn.
“Đây đúng là một nơi tốt đẹp để cậu chôn thân đó”.
“Tôi và anh ai chết còn chưa biết nữa kìa”.
Hai người vừa nói xong liền tiếp tục lao vào đánh nhau.
Tuy thực lực của Độc Cô Vân có hơi mạnh hơn, nhưng muốn đánh bại được Trần Phong trong thời gian ngắn cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa bốn phía không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517184/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.