Nếu Long Lăng đã không truy cứu thì anh đương nhiên cũng phải tự biết điều.
Quay về phòng của mình, nằm trên giường lại không thể nào ngủ được, trong đầu anh toàn nghĩ đến những cảnh đẹp đẽ vừa rồi.
Dáng người yêu kiều, làn da trắng nõn.
Cứ thế trằn trọc đến tận nửa đêm anh mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Chờ đến ngày hôm sau thức dậy, trông anh khá là phờ phạc.
Phượng Thê nhìn thấy anh cũng phải thốt lên: “Tối qua anh đi ăn trộm hay sao mà trông mệt mỏi thế?”.
Trần Phong hậm hực nói: “Tôi đi ăn trộm, lẽ nào là ăn trộm cô sao?”.
Phượng Thê trêu đùa với anh quen rồi, nên chỉ quở trách: “Đồ xấu xa”.
Nhưng sau đó lại cười luôn: “Anh có ăn trộm hay không thì tôi không biết, nhưng biết đâu anh muốn lén lút lẻn vào trong thì sao?”.
Trần Phong không muốn tranh luận với cô ấy, chỉ là vẫn hơi lo lắng phản ứng của Long Lăng, tối qua cô ấy thực sự vô cùng bình tĩnh, điều này cũng không hề giống với phản ứng của một cô gái bình thường, cho nên Trần Phong vẫn hơi sợ cô ấy sẽ làm ra điều gì khác.
“Chị cô dậy chưa thế?”, anh hỏi.
Nhưng khi thấy Trần Phong hỏi vậy, Phượng Thê cũng trở nên tò mò: “Sao anh đột nhiên lại hỏi chị tôi thế, hình như tối qua chị ấy đọc sách đến khuya, nên giờ vẫn chưa dậy”.
Trần Phong thầm nghĩ, chắc là vì chuyện đó nên khiến Long Lăng cũng không ngủ được ngon.
Phượng Thê nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517237/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.