Bước lên bậc thềm, Phượng Thê hỏi nhỏ với Trần Phong: “Anh quen người của nhà họ Thiên à?”.
Trần Phong đang xách hòm thuốc, khệ nệ đi phía sau mọi người, khi Phượng Thê hỏi anh cũng nhỏ giọng trả lời: “Từ lúc ra khỏi nhà anh ta liền gặp rắc rối, sau đó mới đến chỗ các cô đó”.
Phượng Thê tò mò hỏi: “Vậy liệu có phải do bọn họ đã hại anh không? Ở đây rộng lớn như vậy, nhìn cũng biết không phải nhà lương thiện gì”.
Trần Phong cười khổ, anh thực sự không đỡ nổi cách suy nghĩ của Phượng Thê, nếu như đúng lời cô ấy nói vậy thì anh chắc chắn là một kẻ xấu rồi.
Nhưng nghĩ lại thì từ ban đầu đến giờ Long Lăng vẫn luôn coi anh như một người xấu.
“Đừng nói linh tinh, bị bọn họ nghe thấy thì cô sẽ gặp rắc rối đó”
Mọi người vào đến bên trong, Thiên Tầm Nghệ vốn muốn để mọi người nghỉ ngơi ở phòng khách một lúc rồi mới nói sang chuyện khác, nhưng Long Lăng lại nói: “Gặp bệnh nhân quan trọng hơn, những việc khác để sau đi”.
Thiên Tầm Nghệ tuy cảm thấy như vậy có hơi thất lễ, nhưng trong lòng vẫn hi vọng có thể khám bệnh sớm, hơn nữa Long Lăng đã nói như vậy rồi anh ta cũng không dài dòng nữa, liền đưa hai chị em nhà họ Thường và Trần Phong đến khu nhà phía sau.
Còn chưa vào đến phòng đã ngửi thấy mùi thuốc rõ rệt, Long Lăng thắc mắc hỏi: “Sơn Căn Thảo, Thiên Điệp Hương, Long Quỳ, Hương Xuân, những thứ này đều là thuốc chữa tâm khí không thuận, lẽ nào dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517240/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.