“Xin chào__” Trọng Hằng nhìn cô gật gật đầu, hỏi khách sáo: “Đã ăn cơm chưa?” Chỉ là lời nói quá ư bình thường nhưng từ miệng anh nói ra, Vương Bồi lại cảm giác có chút không được tự nhiên. Thực sự giống như anh ta nguyên bản không phải là người nhân gian, lúc nói lại toàn những lời của người nhân gian, nhìn thấy có chút không phù hợp lắm. Vương Bồi sững sờ một lúc rồi mới kịp phản ứng gật đầu nhanh chóng xác nhận. Cô gái xinh đẹp nhìn anh ta một cái, rồi lại liếc nhìn Vương Bồi một cái, trông rất ngạc nhiên. “Bạn gái của tôi, Tuệ Tuệ” Trọng Hằng giới thiệu, lúc nói rất tự nhiên ôm lấy vai Liễu Tuệ Tuệ, đặt cằm trên đầu cô nàng, đôi mắt bỗng dưng trở nên ôn hoà lạ thường, “Đây….là bạn…..Ngao Du..” Lúc giới thiệu đến Vương Bồi, Trọng Hằng hình như chần chờ đôi chút, dùng từ “bạn”, nhưng vẻ mặt của anh ta cực kỳ mờ ám, anh ta còn lén nhìn Tuệ Tuệ nhiu nhíu mày, tưởng là Vương Bồi không nhìn thấy gì. “A…” Tuệ Tuệ hình như chợt hiểu, “Cô là Vương Bồi Bồi” “Vương Bồi” Vương Bồi nghiêm mặt nói nhỏ sửa cho đúng, “Tôi tên Vương Bồi” Thôi rồi, lại nhịn không được hỏi tiếp: “Ngao Du đâu?” Tuệ Tuệ lập tức lấy tay che miệng cười khúc khích, ra sức gật đầu, “Đang uống rượu trong phòng khách đó, tôi đi gọi anh ấy nhé” Nói xong không đợi Vương Bồi đồng ý đã quay vào phòng gọi to: “Ngao Du, Vương Bồi Bồi tìm anh kìa” Đợi mãi một lúc lâu vẫn không thấy anh ta đi ra, Trọng Hằng và Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thai-tu-bao-an/375749/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.