Ăn xong cơm về đến nhà trời đã tối rồi.
Thích Giang Chử vào nhà liền cất chìa khóa đi, mở đèn phòng khách, Hạ Tuyển đổi giày làm một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Thích Giang Chử.
Trên thực tế y có rất nhiều lời muốn nói với Thích Giang Chử, nhưng lại cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu, việc này khiến y khá thất vọng với chính mình.
Chờ tới lúc y đi đến trước cửa phòng ngủ của Thích Giang Chử, y bước được thêm nửa bước mới ý thức được người đi phía trước đã ngừng lại, xoay người ngăn cản đường đi của mình.
"Anh..." Hạ Tuyển không hiểu chuyện gì.
Y ngẩng đầu lên phát hiện Thích Giang Chử đang nhìn mình, cách nhau quá gần rồi, y theo bản năng lui ra nửa bước, một bên vai lỡ đụng vào vách tường.
"Cẩn thận một chút." Thích Giang Chử nghiêng người xoa xoa vai cho y, kéo y lại gần mình một chút, lại một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
nửa người Hạ Tuyển đều cứng ngắc, tay chân luống cuống, đôi khi dũng khí của y sẽ được dâng đầy trong người, đủ để y một mình bước về phía trước, những lúc ấy y chính là một dũng sĩ quyết chí tiến lên.
Nhưng một khi Thích Giang Chử nhúng tay vào, y cũng chỉ có thể liên tục thất bại liên tục thối lui. Thích Giang Chử cường thế, cho nên mỗi lần Thích Giang Chử hôn y, y đều sẽ có ảo giác rằng một giây sau mình chắc chắn sẽ chết đuối bên trong khí tức của Thích Giang Chử.
Hạ Tuyển chỉ cảm thấy đôi môi nóng lên, nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tham/1078906/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.