Ý thức này đã ảnh hưởng tới Hạ Tuyển, y đột nhiên vươn tay ra đóng cửa lại, lực đạo không được khống chế tốt, tiếng đóng cửa mạnh mẽ đánh gãy đoạn đối thoại của Hạ Chấp Minh cùng Uông Tịnh.
"Trở về rồi? Con đã ăn trưa chưa?" Uông Tịnh từ ghế salon đứng lên, vừa nói vừa bước vào nhà bếp.
Hạ Tuyển hơi cúi đầu, đứng ở huyền quan đổi giày, thấp giọng nói: "Ăn rồi."
Nhận được câu trả lời như vậy, Uông Tịnh cũng chỉ đành dừng bước, bà nghĩ muốn săn sóc thêm cho Hạ Tuyển, lập tức nói: "Vừa nãy có mua chút hoa quả, gọt cho con quả cam nhé."
Hạ Chấp Minh đang ngồi trên ghế salon cũng nhìn sang, giọng nói nhẹ nhàng: "Con về đúng lúc lắm, dì Ngụy của con vừa nãy cũng mới gọi điện tới hỏi con thi thế nào đó. Lúc còn đi học, sức học của ba mẹ cũng không tốt lắm, không nghĩ tới đợi đến tuổi này rồi con của chúng ta lại có thể lấy lại mặt mũi cho mình như vậy. Tiểu Tuyển mau tới đây nhìn một chút, ba đã liệt ra danh sách trường cùng ngành học cho con rồi này."
Y cảm nhận được nhiệt độ trên người mình đang dần dần tiêu thất, đột nhiên cảm thấy mình đã không thể tiếp tục được nữa nữa.
Mỗi một từ Hạ Chấp Minh nói đều trở thành những tiếng trống đinh tai nhức óc, bao phủ dày đặc, y không muốn cho Hạ Chấp Minh cùng Uông Tịnh nhìn thấy bản thân thất bại thảm hại như vậy, vẫn cứ định dùng trầm mặc để làm mảnh giáp cuối cùng.
Nhưng Hạ Chấp Minh cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tham/1078908/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.