Tả Cận dùng hết chút sức lực cuối cùng đứng lên, nhìn thấy kim cương xử không phải nhắm vào Quân Thập Thiện, mà là Thuần Vu Ngự. Vì đại nghĩa quên thân mình, y bổ nhào đến che chắn Thuần Vu Ngự, trên lưng lập tức nhận ngay một kích của kim cương xử. Y nhịn không được phát ra tiếng gào thét. Kim quang mỏng manh lúc sáng lúc tối, theo các đầu ngón tay, mũi chân bắt đầu bay tán, thân hình trở nên trong suốt.
Thuần Vu Ngự trừng to mắt.
“Vô Cữu… Ta từng rất có lỗi với ngươi… Ngươi có thể tha thứ cho ta không?” Tả Cận hỏi.
Thuần Vu Ngự dùng lực lắc đầu, như muốn nói với y, y phải cố mà sống, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ.
“Bao gồm việc… ta hôn trộm nàng?” Tả Cận đột nhiên mỉm cười.
Y biết, huynh đệ của y đã tha thứ cho y.
Y không còn gì để tiếc hận.
Ngón tay Thuần Vu Ngự giật giật, nhưng không có cách nào ôm lấy y, mãi cho đến khi Tả Cận tan biến trước mắt. Nỗi phẫn hận bỗng chốc tràn ra, như muốn nổ tung lồng ngực.
“Tốt lắm, bây giờ đến lượt ả ta.” Triệu Lập vốn không nhìn thấy Tả Cận, còn tưởng kim cương xử đang cắm trên người Thuần Vu Ngự, liền quay mạnh người lại nhìn về phía Quân Thập Thiện đang nằm gục dưới đất.
Thuần Vu Ngự trừng mắt, dùng sức giãy dụa, thậm chí còn luôn miệng khẩn cầu trời cao ban cho hắn sức lực, chỉ cần cho hắn một chút linh lực!
“Nha đầu thối, mau chết đi!” Triệu Lập vung kim cương xử lên, nhằm thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-le/1320045/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.