Phía sau bức họa là nét chữ xinh đẹp, viết “Chờ mong tam thế”, như hóa thành lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim hắn.
Rốt cuộc là ai đã cô phụ ai?
Hình như cho đến nay, đều là hắn phụ bạc nàng…
“Hầu gia, bức họa này thật sự rất giống ngươi, giống đến mức ta không thể xuống tay hủy được. Điều quỷ quái nhất là, cả gian miếu đều bị thiêu cháy trụi, chỉ riêng có bức họa này là không xém lửa… Ta nghĩ, cho dù Hầu gia không tin quỷ thần, nhưng đôi khi cũng phải kính trọng một chút mới được.”
Thấy hắn nhìn xem chăm chú, Khúc Thừa Hoan lại thở dài. “Quân cô nương phải làm sao bây giờ? Nàng thương tâm như vậy…”
“Thừa Hoan, giúp ta giao bức tranh này cho nàng.”
“Sao Hầu gia không tự mình đưa qua?”
“Ta còn có việc.”
“Chuyện gì? Định không tìm chứng cứ phạm tội nữa mà trực tiếp trừ bỏ Thanh vương gia?” Khúc Thừa Hoan hạ giọng, đôi mắt hoa đào hay cười nay lại nhàn nhạt tỏa ra sát khí.
“Ngươi ra ngoài trước đi.” Hắn nhắm mắt lại, giống như đang trầm tư.
Khúc Thừa Hoan bất đắc dĩ, chép chép miệng, cầm bức họa đi ra ngoài.
Xác định y đã đi đủ xa, Thuần Vu Ngự lấy từ hộp đựng châu báu ra một cây hắc ngân sai, cất vào trong áo rồi đứng dậy, đẩy cửa rời đi.
Hắn không thể chờ đợi thêm nữa, đêm nay phải kết thúc mọi chuyện.
***
Khúc Thừa Hoan cầm bức tranh đi đến đại bắc viện, tìm không thấy ai ở phòng khách liền chuyển sang phòng ngủ, quả thật nhìn thấy Hỉ Thước đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-le/1320047/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.