“Tế chủ, muội nhất định phải cẩn thận Thập Nhất ca.”
Buổi tối, Quân Thập Tam sau khi ăn cháo uống thuốc xong, Quân Thập Nhị hâm khăn ướt giúp nàng lau tay chân, vừa nhỏ giọng dặn dò, không cho Tứ Hỷ Bát Vân đang đứng ở ngoài cửa nghe thấy.
Quân Thập Tam cúi nghiêm mặt, không tiếp lời.
“…Có.” Nàng thở dài, hỏi. “Vì sao tỷ lại nghĩ như vậy?”
“Bởi vì quan hệ của muội và Vô Cữu rất ái muội, thế nhưng thân là đương gia hắn lại không hề khuyên can lời nào.” Quân Thập Nhị quăng khăn ướt vào trong bồn nước, tránh nặng tìm nhẹ.
Ngoài cửa Tứ Hỷ bừng tỉnh, lập tức đi đến bên giường, tính lấy bồn nước mang đi.
“Như vậy, tỷ muốn ngăn cản ta?” Nàng không muốn theo đuổi vấn đề này. Mỗi phương diện sợ nếu truy cứu đến cùng đều sẽ có người nhảy ra ngăn cản nàng và Vô Cữu ở bên nhau.
Cho nên, nàng thà rằng im lặng, dù sao nàng đã an toàn vô sự rồi mà.
“Tóm lại một câu, đừng làm chuyện điên rồ.” Quân Thập Nhị đứng dậy, đi đến trước bàn, lấy xuống bức tranh Long Thần nàng vẽ, còn có tranh chữ treo đối diện.
Ngày hôm qua nàng phát hiện được, vốn cảm thấy bên trong ẩn dấu rất nhiều huyền cơ.
Quân Thập Tam nghe vậy, cười chua xót.
Những lời này, là lần thứ hai Thập Nhị nói với nàng, bây giờ nàng đã hiểu, nhưng không kịp nữa rồi.
“Ta…” Nói chưa xong, nghe thấy tiếng mở cửa, nàng giương mắt nhìn lại, đã thấy Vô Cữu ngang nhiên đi vào, làm như nơi này là phòng của hắn. “Vô Cữu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-le/1320084/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.