Quân Thập Tam bị một lực mạnh dắt đi, hồn phách cứ thế đi vào địa phủ. Đi đến trước quỷ môn quan, ngay khi hồn phách đang bị kéo vào thì Tả Cận đã đứng chắn trước mặt.
Nàng từ từ ngước mắt, thần sắc có chút hoảng hốt, ánh mắt mông lung, tựa như không nhận ra hắn là ai.
Tả Cận nhìn nàng, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Năm đó, hắn cũng coi như bằng hữu của Thập Phiến, cũng vì nàng cách thế mà khổ sổ, chỉ là xưa đâu bằng nay.
Bất luận giao tình thế nào, nhưng sự tồn tại của nàng cũng khiến hắn khó mà giải quyết tình cảm của mình.
Nếu nàng không tồn tại, Vô Cữu có thể theo đuổi thần cách cao quý, không phải ngày ngày giam mình ở Thiên Trúc sơn đợi nàng chuyển thế nữa. Còn hắn, cũng không cần phải vì nàng mà tâm thần nhiễu loạn.
Nhưng nếu nàng không còn, tất cả mọi chuyện có thể vì thế mà khôi phục nguyên trạng?
Hắn rất do dự, chỉ vì tiền cược quá lớn, hậu quả khôn lường.
Thoắt nhiên, ngay lúc hắn còn đang do dự chưa quyết, nàng dường như nhớ ra điều gì, bỗng hết nhìn đông lại nhìn tây, vẻ mặt thêm phần tức giận chứ không còn trống rỗng vô cảm nữa.
“Tả Cận, sao chúng ta lại ở đây?”
Tả Cận nhìn nàng, nội tâm lại giao chiến kịch liệt.
Do ý chỉ thượng thiên, trận lũ lần này mãnh liệt hơn dự liệu. Vô Cữu sợ liên lụy đến nàng nên mới nhờ Trạm Đóa đến xem xét tình hình, hắn cũng muốn đi theo, không ngờ lại chứng kiến nàng thoát xác mà đi.
Mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-le/1320085/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.