Quân Thập Tam sử dụng vu thuật, nháy mắt đã tự mình trở về Quân gia, đứng trong viện phía trước Tử Vi Các.
Đây là vu thuật bà nội đã chỉ dạy cho nàng, phải mượn được phản lực của thần kết giới, chưa từng nghĩ có một ngày nàng sẽ dùng tới, thậm chí còn thành công… Bây giờ nghĩ lại, tất cả vu thuật của Quân gia đều do Quân Thập Phiến truyền thừa.
Tất cả những gì nàng đang có, đều không thuộc về bản thân…
“A, Tế chủ, cô về lúc nào vậy?” Bát Vân từ trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy nàng đã chạy nhanh đến đón. “Chẳng lẽ Tế chủ lại thi triển thuật di hình?”
Nàng không trả lời, chỉ cố gắng dấu đi bi thương.
“Tế chủ đã dùng cơm chưa?” Nhưng nói gần xong mới phát hiện ra nàng tóc dài hỗn loạn, toàn thân đều toát lên cảm giác chật vật.
Quân Thập Tam chậm rãi giương mắt nhìn lại. “Ta không đói.”
“Tế chủ, người làm sao vậy?” Bát Vân nheo mắt nhìn nàng, hốc mắt phiếm hồng.
“Không sao, ta chỉ hơi mệt mỏi, buồn ngủ.”
“Vậy thì, để ta hầu Tế chủ thay quần áo.”
Quân Thập Tam nhẹ nhàng gật đầu, bước vào trong phòng, để mặc Bát Vân tháo vát thay nàng cởi bỏ thâm y, tháo thạch vân trên tóc.
“Tế chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải công tử Vô Cữu đã khi dễ người không?” Bát Vân lòng nóng như lửa đốt, không thể không hỏi han nhiều thêm.
Tế chủ thiên tính đơn thuần, e rằng đã bị bắt nạt lại còn không biết.
Quân Thập Tam kinh ngạc nhìn cô ta, một lúc lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-le/1320089/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.