“Ta hát một bài cho các ngươi thưởng thức vậy.” Quân Thập Tam kéo váy đứng dậy, ngạo mạn nói, đã hoàn toàn không xem ba vị thần trước mắt ra gì.
Vô Cữu luôn chú ý đến nàng, thấy thân hình nàng lảo đảo liền chạy nhanh đến đỡ lấy.
“Không cần, nàng cứ ngồi ổn định là được rồi.”
“Ngài chê ta hát khó nghe ư?” Nàng sửng cồ.
“Không…”
“Vậy thì ngồi xuống đó đi.” Nàng giống như đứa bé đang học đi không muốn mẹ bế bồng nữa, sau khi đẩy tay hắn ra liền cuốn lấy làn váy dài tráng lệ xoay một vòng, hít sâu một hơi, cất cao tiếng hát. Giọng hát trong trẻo không pha chút tạp chất, tưởng như có thể phá tan bóng mây, kéo ánh mặt trời lan tràn thế gian.
Âm thanh uyển chuyển lại ôn nhu lượn lờ trên mặt hồ, xoay vần giữa không trung, khiến cho vạn vật đều say mê, mãi cho đến khi khúc ca kết thúc.
“Có hay không?” Nàng rũ mắt, nở một nụ cười vô cùng quyến rũ mà nhìn ba người đang chấn kinh trước mặt.
Bài hát này cũng không phải kỳ ca gì, mà chính là một khúc hát Phật Ân, hiến dâng cho đức Phật.
“Hát rất hay, quả thật không khác gì Thập Phiến.” Tả Cận đột nhiên nói.
Vô Cữu trừng mắt liếc xéo qua y. Quân Thập Tam ngẩn ra, ánh mắt nhàn tản dần dần ngưng tụ. “Ai là Thập Phiến?”
Cái tên này đã xuất hiện bên tai nàng rất nhiều lần rồi, nhiều đến lúc nàng không muốn để ý cũng không được.
Dường như, mọi người đang xuyên qua cái tên này để nhìn vào nàng, hoặc là, mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-le/1320091/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.