Xe ngựa của Quân gia thong thả xuyên qua trung tâm Hàng Châu. Phố xá đông đúc, khu chợ náo nhiệt, bày bán đủ hàng quý hiếm. Nhưng Quân Thập Tam ngồi trên xe lại khác hẳn mọi ngày, chẳng có chút hứng thú nào cả.
Kỳ thực, nàng rất muốn dạo phố, nhưng nàng không thể.
Hơn nữa, nàng còn muốn lên thuyền đi du ngoạn sông hồ, nhưng nàng không thể.
Còn nữa, nàng càng muốn đi tìm Long Thần, nhưng nàng không thể…
“Ai…” Nàng thở dài, phiền muộn kéo rèm cửa sổ.
Sau khi biến mất vào đêm hôm đó, đã ba ngày rồi đều không thấy bóng dáng Long Thần. Ba ngày, nói dài cũng không dài lắm, nhưng lại làm cho nàng vô cùng khó chịu. Vốn muốn thử xem Tam Sinh Thạch có thể gọi được hắn đến hay không, nhưng nếu hắn đến thật rồi biết nàng chỉ gọi chơi cho vui, có phải sau này hắn sẽ không thèm để ý đến nàng nữa không?
Cho nên, từ bỏ suy nghĩ này, nàng chấp nhận chờ đợi.
Đương nhiên, nàng cũng từng nghĩ, Quân gia vốn không phải là nhà của Long Thần, hắn cũng không cần phải ở luôn tại Quân gia, nhưng đêm đó, có thể nói là bọn họ chia tay một cách chẳng có gì vui vẻ. Nếu sau này hắn không để ý đến nàng nữa, chỉ cần nghĩ thôi nàng đã cảm thấy buồn bã đến mất ăn mất ngủ rồi…
“Tế chủ, đã đến hành cung.” Bát Vân nhẹ giọng nhắc nhở nàng.
Thở dài, nàng đội duy mạo vào rồi xuống xe.
Hôm nay, thái thú Hàng Châu sai người đến Quân gia một chuyến, nói rằng thân phận thật sự của Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-le/1320095/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.