Đi giữa phố chợ sầm uất nhất Hàng Châu, Quân Thập Tam nhìn xem các món đồ cổ quý hiếm không chuyển mắt, cảm thấy mọi thứ đều vô cùng mới lạ.
Đi được một lát, Vô Cữu cảm thấy nàng không theo kịp bèn quay người lại nhìn.
Nàng đang nhìn chăm chú vào một hàng kẹo hồ lô, hỏi: “Đó là cái gì?”
“Kẹo hồ lô, nàng muốn ăn không?”
“Muốn, ăn ngon không?”
“Có lẽ.” Vô Cữu thanh toán tiền, cầm một xâu đưa cho nàng.
Quân Thập Tam nhận kẹo hồ lô, muốn ăn, lại phát hiện ăn không tiện, bởi vì nàng đang đội duy mạo.
“Tìm một quán trà ngồi nghỉ đi.” Hắn nói xong, rất tự nhiên nắm tay nàng dắt đi.
Nàng sợ run, nhìn bàn tay to của hắn, lạ một điều nàng không hề cảm thấy chán ghét, thậm chí trong lòng còn tràn đầy vui mừng.
Hai người đi vào một quán trà, chọn một góc khuất nhất, còn có bình phong che lấp thật kín đáo, để nàng có thể tháo duy mạo xuống.
Quan Thập Tam lẳng lặng cắn một miếng kẹo hồ lô. Vị chua chua ngọt ngọt hòa lẫn vào nhau tạo nên tư vị thanh thúy rất riêng, khiến nàng nhăn nhíu mặt mày. Vô Cữu ngồi đối diện nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, nở nụ cười.
“Có ngon không?” Hắn hỏi.
“Ngon lắm, ngài nếm thử đi.” Nàng nâng cây kẹo hồ lô đã bị cắn một miếng lên trước mặt hắn.
Vô Cữu nhìn nàng chăm chăm.
“A, hay là ngài không thể ăn?” Vừa hỏi xong thì nàng đột nhiên nhớ ra, đêm đó bọn họ dùng chung bữa tối.
“Đương nhiên có thể.” Hắn vươn tay, nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-le/1320093/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.