Cho dù đứng ngoài cửa, Diệp Thu đã cảm nhận được bàu không khí lạnh giá trong phòng làm việc.
Nhưng mà bây giờ có trốn cũng không trốn được, chỉ có thể kiên trì đến cùng.
Nghĩ tới đây.
Diệp Thu hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực đi vào văn phòng.
Còn Chu Thiến lại đi phía sau Diệp Thu, tiện tay đóng cửa văn phòng lại.
Vừa đi vào văn phòng.
Diệp Thu đã cảm nhận được ánh mặt cực kỳ lạnh của Lâm Thanh Nhã.
Điều này làm cho Diệp Thu nuốt khan một ngụm nước miếng, trong lòng hoảng hốt.
"Tại sao đến muộn?"
Lâm Thanh Nhã ngồi trên ghế làm việc, trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng hỏi.
"Ác, nếu anh nói trên đường đi anh đỡ một bà cụ qua đường, cho nên chậm trễ một ít thời gian, em có tin không?"
Diệp Thu ngượng ngùng cười, nhìn Lâm Thanh Nhã, thử tính hỏi.
"Phanh!"
Lâm Thanh Nhã vỗ bàn, đứng thẳng lên, mắt lạnh nhìn chằm chằm Diệp Thu, gương mặt thất vọng nói: "Diệp Thu, anh đã làm tôi quá thất vọng, cái lý do vớ vẩn này mà anh cũng nghĩ ra được à?
Mệt tôi hôm qua còn nghĩ rằng anh có lòng cầu tiến, ôm hy vọng với anh. Bây giờ xem ra, tôi thật sự là quá ngốc, đối với kiểu người như anh, đáng lẽ ra tôi không nên ôm bất cứ hy vọng nào!"
"Đừng a Lâm tổng, anh thật sự không cố ý đến muộn, em có thể cho anh một cơ hội cuối cùng không?"
Sắc mặt Diệp Thu chợt biến, vội vàng nói.
"Muốn có cơ hội đúng không?
Được, nếu anh đã đến rồi, vậy thì tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/645734/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.