Trời ơi! Đây còn là con người sao?
Đây ước chừng phải mấy chục người đấy, hơn nữa còn cầm vũ khí trong tay.
Cứ thế là gục xuống rồi?
Còn dám biến thái hơn a! Hồ Bưu trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt, thân thể không ngừng run rẩy.
Mà đúng lúc này.
Diệp Thu tiện tay nhặt một con dao lên, trực tiếp xoay người đi tới chỗ Hồ Bưu.
Thấy vậy.
Sắc mặt Hồ Bưu đại biến, sợ đến mức sắp tè ra quần rồi.
Gã ta vừa nghĩ muốn nhích người chạy trốn, Diệp Thu đã đi đến bên cạnh gã rồi, con dao hướng lên trên cổ một cái, cười lạnh nói: "Hồ tổng, anh định để tôi thả cho anh ít máu, hay là định trả tiền?"
"Trả tiền, tôi trả tiền!"
Hồ Bưu sợ tới mức mặt tái mét, vội vàng nói.
Nói thật, gã đã trà trộn vào hai giới hắc bạch lâu như vậy rồi, có hoàn cảnh nào, loại người nào mà chưa thấy chứ?
Nhưng duy nhất chưa từng thấy là người tàn nhẫn hung bạo như Diệp Thu.
Cái quỷ gì a, một người đánh mấy chục người.
Người như này, gã ta không trêu chọc được, cũng tuyệt đối không dám trêu chọc.
Chính là cái gọi là hảo hán không ăn cái thiệt trước mắt.
Vì để không rơi vào kết cục quá bi thảm.
Hồ Bưu chỉ có thể quyết định tạm thời nhận lỗi.
"Tiên...Tiên sinh, ngài muốn chi phiếu hay tiền mặt?"
Hồ Bưu hít một hơi thật sâu, nhìn Diệp Thu, cẩn thận hỏi.
"Chi phiếu đi, tôi lười cầm!"
Diệp Thu nghĩ một lát, thản nhiên nói.
"Vâng, xin ngài chờ một lát!"
Hồ Bưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/645748/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.