"Đúng, tôi đã từng nói cái này. Nhưng các cậu có đòi được nợ về không?
Rõ ràng là không! Mà ba tháng thực tập của Hà Tình Tình đã qua, dưới tình huống cô ta không có bất kỳ biểu hiện ưu tú nào. Vì thế tôi đành phải đuổi cô ta, cậu còn ý kiến nữa không?"
Lý Soái gật đầu, cười lạnh hỏi.
"Tôi đương nhiên có ý kiến!"
Diệp Thu nghiền ngẫm gật đầu, sau đó nhìn Lý Soái, bình thản nói: "Bởi vì số nợ của công ty Khải Long, chúng tôi đã đòi được rồi!"
Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nháy mắt khiếp sợ! Số tiền nợ một trăm vạn của công ty Khải Long khó đòi thế nào.
Mọi người ở đây đều biết.
Lần trước tiểu Vương đi đòi nợ, đã bị đánh gãy hai chân, đến giờ vẫn chưa ra viện.
Một khi đã vậy.
Thì sao mà Diệp Thu và Hà Tình Tình đòi được tiền về nhỉ?
Lý Soái nhìn Diệp Thu, nhíu mày, có chút không tin hỏi: "Nói mà không có bằng chứng, tiền đâu?
Cậu cho tôi nhìn thấy tiền đã rồi nói tiếp!"
"Đừng vội!"
Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, duỗi tay vào trong túi móc ra một tờ chi phiếu một trăm vạn, đưa tới trước mặt Lý Soái.
Nhìn tờ chi phiếu mà Diệp Thu đưa qua.
Lý Soái sững sờ, sau đó nhanh chóng cầm lấy, mở to mắt cẩn thận nhìn một lượt.
Tên công ty bên trên, còn có con số, tất cả đều đúng, không có bất cứ vấn đề gì.
Điều này làm cho Lý Soái kinh sợ rồi.
Còn Hà Tình Tình ở bên cạnh thì trợn tròn mắt mà nhìn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/645752/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.