Đó là một bức phác họa nhân vật.
Mà người trong bức họa chính là Lâm Thanh Nhã.
Không thể không nói, vẽ rất giống.
Lâm Thanh Nhã thấy vậy thì sửng sốt, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Cái này...Capucci tiên sinh, tôi thật sự là thụ sủng nhược khinh* (được sủng ái mà lo sợ),bức phác họa này của anh vẽ giống quá!"
"Chút tài mọn thôi, không đáng nhắc đến."
Capucci mỉm cười khoát tay, nói rất là khiêm tốn.
Nhưng đắc ý trong mắt, anh ta lại không thèm che giấu tí nào.
Đúng lúc này.
Một người đàn ông đầu hói mặc comle ngồi ở bàn bên cạnh đứng dậy.
Lúc anh ta đi qua bàn của ba người, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà liếc mắt nhìn ba người ngồi ở bàn này một cái.
Chỉ một ánh mắt, người đàn ông hói đầu liền ngẩn ra, sau đó vội vàng đi lên trước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào bức phác họa trên bàn, ngạc nhiên nói: "Ai ya, đúng là thần tác a. Bức phác họa này quả là có thần, giống y như đúc, người trên bức họa này cứ như tiên nữ vậy!"
Nói xong.
Người đàn ông đầu hói lại nhìn Lâm Thanh Nhã một cái, nhất thời càng thêm kinh ngạc, liên tục cảm thán: "Ai ya, không ngờ người trong bức tranh này đang ngồi ngay trước bức tranh, cũng xinh đẹp như tiên nữ hạ phạm vậy. Còn bức họa này đã phác họa rất tinh tế vẻ đẹp của vị nữ sĩ đây. Tôi nghĩ bức tranh này nhất định là bút tích của bậc đại sư vẽ ra. Tôi ra giá mười vạn, tôi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/645826/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.