Rất không khéo là.
Bức phác họa này là bức tranh Capucci vừa mới vẽ ngày hôm nay, vẽ xong thì mang đến luôn.
Chưa dán vách cũng chưa lồng vào trong khung tranh.
Chỉ là một bức giấy thôi.
Cho nên trong nháy mắt, tách cà phê thấm vào bức tranh.
Bức tranh này, đã bị hủy rồi.
Nhìn cảnh này.
Nhất thời, mọi người đều sững sờ.
Nhà hàng lập tức lâm vào một trận yên tĩnh như chết.
"A!!!"
Khoảng nửa phút sau.
Trong nhà hàng vang lên tiếng hét phẫn nộ của Capucci.
Capucci nhìn chòng chọc vào Diệp Thu, hai mắt như sắp phun ra lửa, tức giận quát: "Diệp Thu, anh đã làm gì vậy?
Anh có biết là anh đã làm gì không?
Anh đã hủy bức tranh của tôi! Anh có biết bức tranh này trị giá bao nhiêu tiền không?
Một trăm vạn! Bán anh đi cũng không đền được!"
"Capucci tiên sinh, anh đừng kích động!"
Lâm Thanh Nhã vội vàng trấn an, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói: "Diệp Thu, sao anh lại không cẩn thận như vậy!"
"Không cẩn thận gì chứ, tôi thấy anh ta cố ý thì có!"
Capucci trừng mắt nhìn Diệp Thu, cắn răng tức giận nói: "Chắc chắn là anh đố kỵ với tài hoa của tôi, anh đố kỵ tôi vẽ cho Lâm nữ sĩ một bức thần tác vô cùng hoàn mỹ, chắc chắn là anh đố kỵ, cho nên mới cố ý làm hỏng bức tranh của tôi, có đúng không?"
"Đố kỵ anh?"
Diệp Thu lắc đầu cười một cái, thản nhiên nói: "Thật ngại quá, anh còn chưa có tư cách đó!"
"Anh nói cái gì?"
Capucci trợn tròn mắt, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/645829/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.