Nghe thấy những lời này, Lưu Viễn Chí nhíu mày hơi chần chờ một chút.
Mà ngay lúc này, cuối cùng Giáo sư Hồ cũng đã chạy đến giải phẫu.
Tôn Bác lập tức vội vàng tiến lên nghênh đón, trên mặt đầy vẻ nịnh hót: "Giáo sư Hồ, cuối cùng giáo sư cũng đến rồi. Nếu giáo sư còn không đến thì danh tiếng của bệnh viện chúng ta sẽ bị một cái thằng ranh chưa đủ lông đủ tóc phá mất!"
"Chuyện gì đã xảy ra!"
Giáo sư Hồ nhíu mày, nghi ngờ nói.
Tôn Bác vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra cho Giáo sư Hồ.
"Nhất định là làm cẩu thả!"
Sau khi nghe xong, sắc mặt Giáo sư Hồ lập tức tối sầm, trợn mắt nhìn đám bác sĩ sau lưng Tôn Bác, tức giận nói: "Tại sao các người lại không cứu chữa bệnh nhân mà lại để cho một thằng nhóc trẻ tuổi qua đường giải phẫu cho bệnh nhân, các người làm vậy không phụ lòng bộ quần áo mà các người đang mặc sao?"
"Bệnh tình của bệnh nhân thật sự quá nghiêm trọng, chúng tôi cũng là sợ không cứu được, muốn chờ giáo sư tới mà..." Một tên bác sĩ rụt cổ một cái, nhỏ giọng lầm bầm.
Các bác sĩ còn lại cũng đều gật đầu theo.
"Bớt ở đó kiếm cớ đi!"
Giáo sư Hồ trợn mắt nhìn các bác sĩ, ngay sau đó nhìn Lưu Viễn Chí đang canh giữ ở cửa phòng mổ, mở miệng nói với khuôn mặt đầy đầy vẻ nghiêm túc: "Ông Lưu, bây giờ tôi cần lập tức vào phòng mổ để kiểm tra tình hình của con trai ông, tránh để lại hậu quả nghiêm trọng hơn!"
"Được thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646055/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.