Tôn Bác sợ tới mức cả người run lên, vội vàng nhìn Giáo sư Hồ hỏi: “Giáo sư Hồ, không phải giáo sư nói đùa chứ? Giáo sư Hồ chính là giáo sư y học nổi tiếng của Thành phố Giang Châu, rất có uy tín ở phương diện này, sao ngay cả giáo sư cũng không cứu được?”
“Lời tôi nói là thật, nếu muốn cứu cậu Lưu, có lẽ phải để cậu thanh niên vừa rồi ra tay mới được, tuy rằng tôi không muốn thừa nhận điểm này, nhưng chắc chắn y thuật của người này cao hơn tôi!”
Giáo sư Hồ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
“Cái gì! Chuyện này…” Trong nháy mắt, sắc mặt Tôn Bác cực kỳ khó coi, vội vàng nhìn về phía Lưu Viễn Chí, cố gắng giải thích: “Tổng giám đốc Lưu, ông nghe tôi giải thích, tôi…”
“Giải thích cái gì mà giải thích!” Lưu Viễn Chí hung hăng trừng mắt liếc Tôn Bác một cái, ánh mắt kia như sắp muốn giết người.
Ngay lập tức, ông vẫy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ bên cạnh, chỉ vào Tôn Bác rồi nói: “Đánh ông ta cho tôi!”
Đám vệ sĩ không nói hai lời, xông lên tay đấm chân đá Tôn Bác.
Tôn Bác liên tục kêu la thảm thiết.
Nhóm bác sĩ vây xem thấy vậy, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Đồng thời họ cũng cảm thấy may mắn, thật may đã không nhúng tay vào chuyện của Lưu Bằng Phi, nếu không bây giờ người chịu đòn chính là mình.
Dưới sự vây đánh của đám vệ sĩ, mặt mũi Tôn Bác nhanh chóng bị đánh sưng không ra hình người, cho dù bây giờ mẹ ông ta đến đây cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646056/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.