Tuy nhiên.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy.
Về mặt Diệp Thu vẫn vô cùng bình tĩnh, anh dùng một tốc độ kinh người để dịch đầu sang bên cạnh một chút.
Viên đạn bay gần đến đầu anh, sau đó cứ thế sượt qua, găm thẳng vào bức tường phía sau lưng anh.
Cảnh tượng này.
Khiến Lưu Tam gia nhìn thấy mà sững cả người! Nói thật thì.
Lão ta sống quá nửa đời, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua đâu chứ.
Nhưng quả thật là lão ta chưa bao giờ thấy ai có thể tránh được đạn cả.
Hơn nữa còn tránh được trong khoảng cách gần như vậy.
Đây cmn cũng quá biến thái rồi đấy!
Thế này mà còn nằm trong phạm trù nhân loại nữa hả?
Trong phút chốc.
Lưu Tam gia cũng sắp hoài nghi nhân sinh rồi, lão ta thẫn thờ tại chỗ.
Mà Diệp Thu lại không cho ông ta cơ hội kịp phản ứng lại, anh lao về phía trước nhanh như tên bắn, cướp lấy khẩu súng, tì họng súng lên đầu lão ta.
Lưu Tam gia cả người không khỏi phát run, lão ta vội vàng cầu xin tha mạng: “Ngài… Ngài Diệp, tôi biết sai rồi, ngài cho tôi thêm…” Tuy nhiên.
Lưu Tam gia còn chưa nói hết câu.
Diệp Thu đã bóp cò.
“Pằng!”
Trên đầu Lưu Tam gia bị đạn bắn xuyên qua, để lại một lỗ máu.
Sau cứng đờ vài giây, cơ thể ông ta đổ ầm xuống đất.
“Á!!!”
Trong phút chốc.
Các cô gái tiếp rượu sợ đến không ngừng hét chói tai.
Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh A Báo và Lưu Tam gia bị Diệp Thu lần lượt bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646956/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.