Thế nào gọi là người đẹp ngủ trong rừng?
Đây mới là người đẹp ngủ trong rừng thật sự này! Diễm lệ đến mức khiến người ta không thể chống cự lại được, Lâm Thanh Nhã lúc này như từ trong tranh bước ra.
Tại giây phút này.
Bất kỳ sự vật đẹp đẽ nào đặt cạnh cô cũng trở nên nhạt nhoà.
Vì Lâm Thanh Nhã đã là bức tranh đẹp nhất trên thế gian này rồi.
Không còn bất cứ ai hay cái gì có thể so bì được với vẻ đẹp của cô nữa.
Lúc này.
Diệp Thu cảm thấy đôi mắt mình không thể rời ra được.
Đồng thời, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại.
Nếu Lâm Thanh Nhã ngủ rồi.
Thì cũng sẽ không thể làm mấy món bóng đêm cho mình nữa.
Tối nay có thể nói là thành công thoát được một kiếp.
Nếu không, tối nay anh đừng hòng yên ổn.
Hít sâu một hơi.
Diệp Thu nhẹ nhàng đi tới bên Lâm Thanh Nhã, cầm tấm thảm bên cạnh lên, chuẩn bị đắp cho cô.
Nhưng đúng lúc này.
Anh nhận ra đôi mày lá liễu của Lâm Thanh Nhã hơi cau lại, biểu cảm trên gương mặt nhỏ xinh cũng hơi đau đớn, nom có vẻ rất khó chịu.
Thấy thế, Diệp Thu nhíu mày, vội vàng vươn tay phải ra, khẽ khàng chạm lòng bàn tay vào trán Lâm Thanh Nhã.
Nhiệt độ bình thường, không sốt.
Thế là gặp ác mộng ư?
Nghĩ đến đây.
Diệp Thu đang chuẩn bị kiểm tra kỹ càng lại cho Lâm Thanh Nhã, để xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Đúng lúc này.
Lâm Thanh Nhã bất thình lình mở mắt ra, khiến Diệp Thu sợ run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646960/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.