Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.
Cuối cùng, điện thoại của bố cũng reo lên.
Tôi nhìn màn hình hiện số lạ, nhưng khi nghe máy, bên trong truyền ra giọng của Cư Diên: "Cháu chào chú."
Rõ ràng bố có chút căng thẳng, nhưng thấy tôi bên cạnh càng căng thẳng hơn, ông hít sâu ổn định lại, rồi nói: "Là chú đây. Cháu gọi đến, chắc mẹ Tiểu Huân đã nói chuyện với cháu rồi đúng không?"
"Vâng."
"Vậy câu trả lời của cháu thế nào?"
Cư Diên không trả lời thẳng: "Cháu muốn gặp Liên Hà một lần, tất nhiên chú dì cũng có thể nghe cùng."
Tôi lập tức lắc đầu.
Tôi không có dũng khí đối mặt trực tiếp với anh ta.
Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã có hơi sợ anh ta.
Bố nói: "Tạm thời bây giờ chúng ta không nên gặp nhau thì hơn. Nếu nói qua điện thoại bất tiện, chúng ta có thể hẹn ở ngoài, tôi muốn nghe cháu giải thích thế nào."
Cư Diên nói: "Không có gì bất tiện cả, cháu có thể trả lời ngay, cháu hoàn toàn không biết gì về việc đó."
"Nhưng Tiểu Hà sẽ không vô cớ nói bậy..."
"Xin lỗi chú nhưng cháu phải nói thẳng. Thay vì nghi ngờ cháu, chi bằng chú quan tâm hơn đến tình trạng của Liên Hà. Cháu nghe nói dạo này em ấy bị áp lực học hành, lại không hòa thuận với dì. Nếu cần tư vấn tâm lý, cháu có thể giới thiệu một chuyên gia."
Câu này chẳng khác nào ám chỉ đầu óc tôi có vấn đề.
Được anh ta nhắc nhở, bố mới nghĩ đến khả năng ấy, lập tức lắp bắp: "Chuyện này... đúng là trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937196/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.