Tuy có một vạn tệ của Vân Trang, nhưng tôi không dám tiêu.
Rõ ràng trong lòng tôi tự nhủ: cứ tiêu đi! Muốn mua gì thì mua! Đó là thứ tôi xứng đáng được hưởng!
Nhưng nếu tôi tiêu số tiền ấy, chẳng phải tự thừa nhận bà là mẹ ruột sao? Một khoản tiền nhỏ như vậy mà muốn mua chuộc được tôi, không đời nào! Tôi cũng có thể tự kiếm được!
Tôi chuyển số tiền đó vào một tài khoản điện tử ít dùng đến, để khỏi phải nhìn, khỏi phải phiền lòng.
Từ sau khi bị tôi chặn, Vân Trang không đến nhà nữa, cũng không liên lạc với bố mẹ tôi.
Chúng tôi trở lại với nhịp sống thường ngày. Dù biết vẫn còn một mối bất ổn tồn tại đâu đó, nhưng dần dần chúng tôi đã gạt bà ra khỏi tâm trí.
Bố vẫn đối xử với tôi như trước. Còn mẹ thì khác, trước đây bà ba ngày hai bữa lại lớn tiếng với tôi, giờ lại tỏ ra khách khí đến mức khiến tôi thấy chua xót.
Nghe bố mẹ kể, Yến Lạc cũng biết được thân phận mới của tôi. Lúc gọi video, anh khá thản nhiên:
"Dù em là do ai sinh ra thì cũng vẫn là Liên Hà mà anh quen biết thôi. Nhưng mẹ ruột em giàu thế, em thật sự không nhận bà ta à?"
"Tưởng em nông cạn vậy sao? Với lại, tiền đủ tiêu là được, cần nhiều làm gì."
Yến Lạc cười, khẽ ấn ấn lên trán: "Em đúng là dễ nuôi thật."
Nụ cười ấy hơi nhạt, gầy đi trông thấy, khiến tôi lo lắng: "Yến Lạc, anh ở bên đó có ổn không? Nếu không lấy được học bổng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937279/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.