Chúng tôi làm cho chị một tang lễ đơn giản.
Chị luôn là niềm tự hào và câu chuyện khoe khoang của mẹ. Mẹ không muốn để những người thân bạn bè, đồng nghiệp không liên quan nhìn thấy cảnh bi thảm của chị, cũng không muốn người ngoài cười chê gia đình mình nên chẳng mời ai cả.
Bố mẹ Yến ở Mỹ chưa về, bác cả và bác dâu cũng không đến, nhưng đều gửi phúng viếng.
Trong số họ hàng chỉ có cô đến.
Bà vốn không hợp với mẹ tôi, nhà đầy chuyện rối ren nhưng chuyện lớn như thế này thì không thể không có mặt.
Bà cũng thật lòng xúc động, vừa thấy mẹ ở nhà tang lễ thì nắm chặt tay mẹ khóc: "Chị ơi... sao chúng ta lại khổ thế này. Cực khổ nuôi con khôn lớn, vừa định được hưởng phúc thì ông trời lại mù mắt..."
Thầy chủ nhiệm cũ cũng đến.
Ban đầu thầy gọi điện cho Yến Lạc để mời anh về trường diễn thuyết, nhưng cuối cùng thì hai nhà chúng tôi lại gặp biến cố.
Thầy đã biết thì không thể không đến, còn cùng đồng nghiệp góp chút tiền phúng viếng.
Đến khi tang lễ xong, trừ đủ loại chi phí lặt vặt, số tiền năm vạn để mua đất chôn cất cho chị vẫn chưa có.
Bố mẹ đã gom góp tất cả những gì có thể, nhưng mấy vạn cho bạn bè vay từ năm ngoái vẫn chưa đòi về được, cuối cùng vừa khéo thiếu đúng một vạn.
Mẹ ôm di ảnh chị, vừa khóc vừa trách bố đang ngồi cạnh: "Tiểu Huân nhà mình thật tủi thân! Từ nhỏ đến lớn có bao giờ tiêu khoản tiền lớn nào của ông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937298/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.