Nghe thấy tiếng anh trai gọi, Yến Lạc giật mình tỉnh giấc dừng hẳn động tác lại.
Anh vừa bực vừa áy náy, vén mái tóc rối rồi hôn nhẹ trán tôi, xuống giường đi ra ngoài.
Tôi chui trong chăn che mặt, xấu hổ đến mức chẳng dám ló đầu.
Trời ơi, sao tôi lại khát khao đến thế này chứ!
Trong nhà còn nhiều người, anh Khởi còn phải ra nhắc nhở.
Thật đúng là mất mặt muốn chết.
Sáng hôm sau, tôi và Yến Lạc đụng nhau trong nhà vệ sinh. Anh ngượng ngùng né ra nhường chỗ.
Tôi cũng đỏ mặt, đứng bên cạnh đánh răng.
Đợi Yến Lạc đánh xong đi ra, tôi kéo cổ áo xuống nhìn, dấu hôn vẫn còn nguyên.
Tôi thở dài, tiếp tục đánh răng.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, Cư Diên im lìm như đã chết, dường như cố tình cho tôi thời gian để suy nghĩ kỹ.
Giá mà anh ta chết thật thì tốt biết mấy.
Tiếc là anh ta vừa xin nghỉ phép có lương để đi Vân Thành, ngày nào cũng lượn lờ trong cuộc gọi của bố mẹ tôi.
Tháng chín sắp tới, Yến Lạc làm việc suốt cả ngày đêm, quên ăn quên ngủ, lại chốt thêm ba hợp đồng kiếm liền một mạch hơn năm vạn.
Hôm đó, tôi đang ở nhà sắp xếp hành lý chuẩn bị nhập học, Yến Lạc vui vẻ đến, đưa tôi một túi vải nhung nhỏ.
Tôi mở ra là mấy món trang sức mà tôi bảo anh mang đi bán hôm trước!
Tôi kinh ngạc: "Cái này không phải bán rồi sao?"
Yến Lạc nói: "Anh cầm ở tiệm cầm đồ một tháng, may kịp chuộc về đúng thời hạn rồi."
"Yến Tử giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937335/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.