Yến Lạc đi sớm mấy ngày để làm quen với khuôn viên trường đại học.
Tôi ở nhà bàn giao lại công việc cho anh Khởi rồi mới trở lại trường.
Lên năm hai, các môn học không còn nặng nề như trước, lúc rảnh tôi còn hơi nhớ những ngày đi làm thêm ở nhà họ Yến.
Bố mẹ tôi kiếm được kha khá từ Cư gia, tiền tiêu vặt bố cho cũng ngày càng nhiều, tôi đều để vào thẻ trả nợ của nhà họ Yến.
Một trăm vạn, khi nào mới trả xong đây?
Yến Lạc nói mười năm.
Mười năm sau, chúng tôi cũng gần ba mươi tuổi, không biết trong khoảng thời gian đó có gặp khó khăn nào cần tiền không.
Chuyện tôi và Cư Diên cũng như một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể nổ.
Tình cảm giữa tôi và Yến Lạc có thể duy trì mãi mãi không?
Hừm, nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ sống từng ngày thôi!
Biết đâu một ngày nào đó trúng xổ số, trả hết tiền một lần thì sao!
Mới khai giảng chưa được hai tuần, mẹ tôi gọi điện, bảo tôi chủ nhật đến Cư gia ăn cơm.
Tôi hỏi: "Cư Diên có ở nhà không?"
Mẹ nói: "Không, nó vừa được thăng chức, đi Mỹ công tác rồi."
Cái gã này, tốt nhất đừng quay lại.
"Cư Bảo Các cũng không phản đối chứ?"
Mẹ tôi nói: "Nó có thể phản đối? Con là chị ruột của nó, chỉ là một bữa cơm thôi, sao nó có thể ngăn cản con ăn được?"
"Thế thì tốt rồi."
Dù không thích Cư Bảo Các lắm, nhưng nghĩ đến việc đây là em trai ruột, trong lòng vẫn thấy có chút bận tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937336/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.