Bố tôi vào phòng mổ.
Tôi chạy đi nộp tiền phẫu thuật nhưng không đủ, Cư Diên đưa thẻ cho tôi: "Quẹt thẻ của anh."
Tôi hất mạnh tay anh ra: "Không cần!"
Tôi chạy về tìm mẹ.
Bà ngồi ngẩn người trên ghế ngoài hành lang, cúi đầu nhìn hai bàn tay.
"Mẹ!" Tôi lao tới gọi: "Thẻ lương của mẹ đâu? Cần nộp viện phí rồi ạ."
Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, vừa mở miệng đã òa khóc: "Vali để ở nhà họ Cư rồi, không mang theo..."
"Ở đâu? Con về lấy."
Cư Diên lại tiến tới: "Không cần, anh trả rồi."
Mẹ vừa thấy anh ta là bật khóc: "Cậu giả vờ cái gì? Tiền này là cậu phải bỏ! Chính cậu làm bố nó tức tới nhập viện!"
Cư Diên im lặng, ánh mắt chuyển sang tôi: "Liên Hà, lại đây."
Mẹ lập tức chắn trước tôi: "Cậu định làm gì?"
"Mai cháu phải đi làm, không có thời gian. Chuyện vòng ngọc và một trăm vạn, cô ấy nên cho cháu câu trả lời. Nếu muốn kiện cháu, cháu cũng có thể giới thiệu một luật sư giỏi, phí cao thôi. Anh ta có thể khiến cháu ngồi tù từ ba đến năm năm."
Mẹ run lẩy bẩy vì tức: "Trời đất ơi sao có người mặt dày đến thế. Là chúng tôi mù mắt, để cậu hại Tiểu Huân, lại hại tới Tiểu Hà..."
Tôi lau nước mắt đứng dậy, mẹ kéo tay tôi: "Đừng qua đó! Nhà mình có bán hết đồ cũng trả lại được! Chỉ là một trăm vạn với cái vòng cũ nát..."
Cư Diên lại ném ra quả bom: "Vòng tay năm trăm vạn."
Nghe con số đó tôi chết lặng.
Một chiếc vòng bán lại với giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937345/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.