Bố mẹ tôi nghe thấy động tĩnh cũng bước ra.
Biết là người nhà họ Yến đến thăm, mẹ dặn bố tôi: "Liên Hà vừa chia tay với Yến Lạc, chuyện giữa con bé với Cư Diên ông đừng nói lung tung, con bé cũng không muốn để họ biết đâu."
Bố tôi ỉu xìu đáp một tiếng.
Chúng tôi đứng ngoài cửa đợi họ.
Chiếc xe chở mẹ Yến chạy vào lại chính là xe chạy Didi của bố Yến.
Người đi cùng họ không phải là anh Khởi, mà là Yến Lạc!
Thấy vẻ kinh ngạc của tôi, anh mỉm cười dịu dàng như trước: "Không ngờ có một ngày chúng ta phải gặp nhau bằng cách này."
Tôi bấm chặt đầu ngón tay, gượng gạo lấy lại bình tĩnh: "Chào chú dì, chào Yến Lạc, mời vào."
Mẹ Yến đỏ hoe mắt bước xuống xe. Bà muốn bước tới ôm tôi một cái. Trước kia, mỗi khi tôi buồn hay bị tổn thương, bà luôn dang tay ôm tôi, cho tôi một chút ấm áp.
Nhưng lần này, nghe xong lời Yến Lạc nói, bà khựng lại giữa chừng. Đến khi nghe tôi mở miệng mời, bà mới ngượng ngùng nói nhỏ: "Ừ, được, được."
Mọi người cùng ngồi xuống phòng khách. Trước đây tôi luôn là người nói nhiều nhất, còn giờ tôi im lặng khiến bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt.
Bác Trương dỗ Cư Bảo Các ngủ xong thì xuống pha trà, rót nước, rồi vào bếp gọt trái cây mà mẹ Yến mang đến, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn sang.
Mẹ Yến hỏi thăm bệnh tình của bố tôi, sau đó nhìn sang tôi: "Tiểu Hà, con bận học hành, lần trước ở bệnh viện cũng không gặp được con.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937352/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.