- Nội thành cũ của Ninh Lăng được quy hoạch từ thời Quốc dân đảng, sau đó cũng không biến hoá nhiều. Tôi đã cẩn thận xem thì quy hoạch của mấy khu khá tốt, giữ được nhiều kiến trúc cổ. Hiếm có nhất chính là sau thời đại cách mạng văn hóa mà vẫn giữ lại được.
Vưu Liên Hương biết phong cách nói chuyện của Triệu Quốc Đống, nếu muốn thuyết phục người khác thì từ đầu đã khiến người đó rơi vào kế hoạch của hắn, cho nên cô rất cảnh giác.
- Lại nói loại phong cách kiến trúc này trước đây chúng ta còn có thể thấy, nhưng bây giờ chỉ sợ xem được trên TV. Bây giờ do việc cải tạo nội thành nên hầu như không còn, nhất là các công trình có diện tích lớn như tiền trang là rất hiếm có. Mà khu Hoa Khê câu có rất nhiều nhà xây dựng bằng đá, đây là phong cách kiến trúc đặc sắc của các dân tộc thiểu số khu vực An Đông, theo tôi biết bây giờ chỉ còn duy nhất ở Thị xã Ninh Lăng là còn có nhiều nhà xây dựng theo phong cách kiến trúc này. Đây chính là báu vật mà tổ tiên ban cho Ninh Lăng chúng ta.
Triệu Quốc Đống quay đầu lại nhìn Vưu Liên Hương và khẽ mỉm cười.
- Nếu chúng ta muốn cải tạo nội thành cũ thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến phong cách kiến trúc, chính xác mà nói là phá vỡ. Tôi cũng không muốn bị mang tiếng kẻ phá hoại. Hình như mấy năm nay đều có không ít bộ phim lấy bối cảnh ở nội thành cũ Ninh Lăng chúng ta. Tôi nghĩ điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1794868/quyen-13-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.