Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút. Hắn vẫn cho rằng thành cổ Thổ Thành và di tích quân sự là thứ đáng đưa vào di tích lịch sử trọng điểm quốc gia. Vì thế khi Ngụy Hiểu Lam đề cập đến việc này, hắn cũng kiên quyết ủng hộ việc Thổ Thành xin cấp chứng nhận.
Triệu Quốc Đống bây giờ cũng hy vọng khiến nội thành cũ Ninh Lăng tập trung chính ở Tây Giang được quốc gia cấp chứng nhận di tích lịch sử. Như vậy nó sẽ khiến cho các nơi này ít bị phá hủy bởi bàn tay con người.
Triệu Quốc Đống còn có một giấc mộng đó chính là năm trước thôn Hoàng tỉnh Hoàn đã được xếp vào di sản văn hóa thế giới, như vậy các công trình kiến trúc quân sự cổ của Thổ Thành và nội thành cổ Tây Giang với những phong cách kiến trúc độc đáo tại sao không được công nhận? Chúng đủ tư cách mà.
Nếu như thành công để hai nơi này tiến vào di sản văn hoá quốc gia, sau đó báo cáo lên tổ chức thế giới, Triệu Quốc Đống thấy nó vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa tạo tấm danh thiếp cho đô thị Ninh Lăng.
- Như vậy đi, tôi và Thị trưởng Chung cũng không tham gia hoạt động khác, hôm nay sẽ cùng Tổng cục di sản văn hoá quốc gia đến khảo sát Thổ Thành, cũng mời Trưởng ban Tuyên giáo Mao, Trưởng ban thư ký Lệnh Thuần và Phó thị trưởng Phù Quyên đi cùng.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói.
- Hả? Bí thư Triệu, chiều ngài còn có hai việc.
Vân Duệ có chút giật mình nên vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1794869/quyen-13-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.