Lưu Kiều nói làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ.
Ánh nắng buổi sáng chiếu tới làm hai người đều thấy thoải mái dễ chịu. Lưu Kiều rõ ràng đang cẩn thận đánh giá từng vẻ mặt của Triệu Quốc Đống. Tên Triệu Quốc Đống dung hợp vẻ tinh xảo dễ chịu của người đàn ông Ý cùng với khí chất trầm tĩnh của người Anh, khuôn mặt hắn nhìn qua mặc dù không có bao quí khí nhưng nó lại có cảm giác như vật báu ẩn trong hộp.
Triệu Quốc Đống có mặt chữ điền khó có thể làm người ta có khoảng cách gần gũi, nhưng lại lộ ra sự cá tính, từ bên nhìn trông cũng được, bảo sao Nhược Đồng lại bắt đầu thay đổi tình cảm vì hắn. Đương nhiên không phải là do tướng mạo của đối phương, người này không gọi là đẹp trai, vẻ mặt rất bình thường, ngoài việc cao to chút ra thì không có bao sức hấp dẫn.
Nhưng tiếp xúc lâu lại thấy hắn có vẻ lạ. Nói thế nào nhỉ, nó giống một kho báu theo thời gian sẽ đào móc được càng nhiều thứ hơn. Đây là chuyên gia Lưu Kiều thấy được từ Nhược Đồng nói, mà cô cũng nhận ra điều này.
Triệu Quốc Đống hấp dẫn về nhiều mặt. Ngoài việc hắn phát triển nhanh trong chính trị ra, làm cho Lưu Kiều tò mò là tư tưởng của hắn.
Ánh mắt quyết định cảnh giới, lòng dạ quyết định cục diện.
Có thể rời khỏi vị trí cục trưởng của Bộ năng lượng để về tỉnh An Nguyên, hơn nữa còn đến một thị xã xa xôi, nghèo khó, theo Lưu Kiều thấy nếu không có quyết đoán, nghị lực là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1795090/quyen-14-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.