Triệu Quốc Đống rất nhạy cảm phát hiện Lưu Kiều ngẩn ra, người hơi nghiêng về trước, vẻ mặt trông khá khó chịu.
Người đàn ông đứng sau Lưu Kiều trông khá lạnh lùng, kiêu ngạo. Dù cho đối phương có vẻ muốn thu lại việc này, muốn trở nên dễ gần hơn nhưng không thể.
- Trần Hàn Phong, có một thời gian không gặp rồi nhỉ? Sao anh cũng thích nơi này sao? Anh hình như không phải người hoài cổ mà.
Lưu Kiều không quay đầu lại, vẻ mặt rất bình tĩnh như không có gì cả. Chỉ là người cô hơi nghiêng về trước không biết là có phải muốn giữ khoảng cách với đối phương hay không?
Triệu Quốc Đống nhìn thấy Trần Hàn Phong kia hiện ra một tia xấu hổ và tức giận thoáng qua rồi lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười rất tươi, mắt rất sáng đang nhìn hắn, giống như một cơn gió quét qua.
- Ha ha, em vẫn nói năng sắc bén như vậy, làm người khác bị thương, mình cũng không dễ chịu gì mà.
Trần Hàn Phong thoải mái ngồi xuống bên cạnh Lưu Kiều trông khá tùy ý, vừa không hỏi ý Lưu Kiều, vừa không thèm để ý tới Triệu Quốc Đống. Có lẽ trong mắt y thì khinh thường người trẻ tuổi như Triệu Quốc Đống.
Lưu Kiều nở nụ cười đầy khinh thường giống như không muốn nhiều lời với đối phương.
- Trần Hàn Phong, nếu như anh không có chuyện gì thì mời đi, chúng tôi có việc phải bàn.
Câu nói không hề khách khí của Lưu Kiều làm Trần Hàn Phong tái mặt, không khí cũng trở nên khá căng.
Triệu Quốc Đống có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1795092/quyen-14-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.