- Anh đâu có cái quyền tự quyết một mình như vậy, con bé là con chúng ta, anh không thể để em sang một bên mà quyết định tương lai cho nó được _ một người phụ nữ vừa khóc vừa hét lên với chồng mình
- Anh thừa biết em sẽ không cho con bé đi du học, nhưng em à, đó là cả một tương lại sáng lạng cho con chúng ta _ người đàn ông ôm vợ mình an ủi _ thằng Cường nó đã bị lỡ mất chuyến du học là tại anh, vì vậy anh muốn bù đắp cho cả hai anh em nó
- Không _ người vợ đẩy người đàn ông ra _ rồi biết bao lâu con bé mới quay lại chứ, em với nó còn chưa nói chuyện như những người bạn lần nào, em phải đợi đến bao lâu nó mới quay vê _ người vợ vung tay giải thích cho chồng _ em chỉ ở nhà làm nội trợ, niềm vui nho nhỏ mỗi ngày là được nhìn thấy tụi trẻ, sao anh tàn nhẫn vậy
- Em à… _ người chồng cố giữ vợ mình lại _ nhưng chương trình đào tạo học sinh cao cấp này không phải ai cũng có, em không nghĩ cho tụi nó sao, nó cần được đào tạo bài bản
- Anh ác lắm _ đẩy chồng mình ra người vợ nhìn chồng cay đắng rồi quay lưng bỏ chạy
Bà xuống nhà thật nhanh, leo lên xe rồi phóng thật nhanh ra sân bay. Một đứa bé 14 tuồi như nó đủ nhận thức về mọi chuyện. Mặc dù luôn sống trong sự bao bọc của gia đình, nhưng nó cũng lớn lên rất nhiều. Đúng, nó không muốn đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tu-trong-cua-mot-co-gai-bao-binh/2666099/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.