Lúc này có cố đến mấy nó không thể không khóc. Nó lấy tay đỡ bụm máu má mới ho ra, tay còn lại nó lau máu trên trán và đầu má nó.
- Má à….không cần nói nữa _ nó cố gắng rặn ra từng từ rõ ràng _ con cũng yêu má lắm _ nó nghẹn ngào trong nước mắt _ về nhà nha, về nhà cho khỏe bệnh rồi má con mình nói chuyện tiếp ha má ha _ nó sụt sịt mắt long lanh
- Xăng đang chảy ra kìa, ai bế con bé ra đi _ đám đông xung quanh la hét dữ dội
Má nó nắm lấy tay nó rồi siết mạnh. Má nó mỉm cười thật tươi với nó, dù nụ cười không rõ vì bị máu che khuất, nhưng nó vẫn cảm nhận được. Nó cười lại với má nó. Bỗng tay nó tụt ra khỏi tay má nó, nó được nhấc bổng lên cao.
- Chú làm gì vậy? Thả cháu xuống… _ nó vùng vằng khóc thét lên
Má vẫn cười nhìn nó, tay má không còn sức để nâng lên cao nhưng bàn tay má vẫn cử động như đang cố gắng níu tay nó vậy. Nó cũng vươn tay ra như đang nắm lấy tay má vô hình trong không trung. Khi vừa ra tới chỗ anh nó, nó được đặt xuống cạnh anh trai mình.
Nó toan chạy vào chỗ má lần nữa thì….BÙM….Bùm…tiếng nổ rất to. Nó mở to tròn hai con mắt để nhìn toàn bộ cảnh đang diễn ra. Chiếc xe phát nổ ngay trước sự chứng kiến của rất đông người. Người thì la hét vì sợ hãi, người thì la hét vì thương anh em nó.
- KHÔNG…. _ anh Cường hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tu-trong-cua-mot-co-gai-bao-binh/2666100/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.