Buổi chiều trôi qua cũng khá nhẹ nhàng, nếu môn thi là toán thì nó đâu có gì phải lo, sở trường mà. Cái nó lo là hắn kìa, việc đối diện với hắn cả ngày mà không nói với nhau câu nào nó cũng rất bức bối.
- Đến bao giừ em mới chịu nói chuyện lại với tôi đây _ hắn nói
- Việc cứ nhìn thấy em im lặng tôi rất khó chịu _ hắn lại nói
- Ta cần có vài việc vần nói rõ _ hắn ngồi nói một mình
- Nè, nghiêm túc xíu đi _ thầy Minh đứng trên lớp nói lớn
Hắn nhún vai nhìn thầy và cả lớp như muốn nói hắn vô tội vậy.
- Nè Gia Bảo _ Linh hét lớn
- Ờ, ra lâu chưa _ nó nói mà tay đang tìm cái gì trong balô
- Mới nè, cái mặt còn đau không _ Linh nhìn nó xót xa
- Phải hỏi là làm bài tốt không mới đúng chứ _ Thiện tiến lại gần
- Ờ hơ, quên mất, làm bài tốt không _ Linh hỏi
- Tốt nèk, hì _ nó đeo balô lên vai
- Vậy về thôi, chắc ba Bảo đang đợi đó _ Thiện nói rồi đi trước
- Tính vậy miết sao con quỷ _ Linh nói khi chỉ còn hai đứa nó
- Sao _ nó giả vờ như không biết gì
- Giả nai vừa thôi, mày tính sao với anh Đức _ Linh vừa đi vừa nói
- Tinh gì giờ _ nó nói _ nếu không biết gì thì thôi vậy, dù sao chuyện đó chắc gia đình cũng đứng ra lên tiếng nên thôi kệ đi
- Nhưng đó là người mày yêu đó, đáng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tu-trong-cua-mot-co-gai-bao-binh/2666134/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.