Nhờ có hắn mà nó đã ăn được một ít. Tối xuống anh Cường với anh Vương canh quan tài của ba. Hôm nay Khánh và Thiện cũng ở lại với gia đình nó. Linh với Thiện ngồi bên cạnh nhau trong vườn cỏ, nới mà tụi nó hay ngồi học bài. Khánh thì ngồi dưới bếp làm bài tập. Nó thì ngồi ngoài xích đu trong vườn nhìn lên bầu trời, thấy vậy hắn ra ngồi cùng nó.
- Trời lạnh rồi đó _ hắn khoác lên vai nó chiếc áo khoác của hắn
- Cảm ơn _ nó nhìn hắn
- Đỡ hơn chưa _ hắn rút bao thuốc ra lấy một diếu đốt
- Rồi _ nó lại nhìn lên bầu trời
- Tốt _ hắn hút một hơi sâu rồi thở khói ra không trung
- Hút thuốc không tốt đâu _ nó nói
- Ơ… _ hắn nhìn nó rồi bỏ điếu thuốc xuống _ anh tưởng em không để ý đến chuyện…
- Chỉ là em không muốn nói thôi _ nó cắt lời hắn
- Ờ… _ hắn chẳng biết nói gì lúc này nữa
Ngồi được một lúc thì nó ngủ gật, gật gù gật gủ. Thấy thế hắn đã kéo đầu nó ngã vào vai hắn. Hắn mỉm cười khi thấy nó bình yên như vậy. Thiện tỉnh giấc khi trời trở lạnh hơn, Thiện kéo áo khoác lên cao để đắp cho Linh thì thấy cảnh hắn đang ôm nó, canh cho nó ngủ. Rút điện thoại ra Thiện chụp lại cái cảnh có một không hai đó. Ánh đèn gần đó như giúp Thiện vậy, cười ranh mãnh.
Sáng hôm sau.
- Chiều nay sẽ chôn bác ấy phải không _ Vương nói
- Ừ, 3 giờ chiều nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tu-trong-cua-mot-co-gai-bao-binh/2666135/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.