" Mạn muội muội có gì từ từ nói, chúng ta không nhận nổi đại lễ này "
Mạn phi được nô tì đỡ dậy, khăn tay ngay lập tức chấm khóe mắt đau thương. Tĩnh Ngọc nhẹ giọng :" Muội muội có phải gặp chuyện khó nói không? "
Mạn Xung gật đầu, Tĩnh Ngọc nhìn Đức phi.
" Tất cả lui ra hết đi "
Đợi cung nhân lui hết, Mạn phi mới ổn định giọng nói.
" Hai vị tỷ tỷ nhất định phải giúp ta. Cách đây không lâu hoàng hậu nương nương nói muốn ta thay tỷ ấy thị tẩm, sau này sinh được long thai phải mang qua chỗ tỷ ấy nuôi dưỡng. Muội không tranh sủng nhiều năm, khó khăn lắm mới hoài tự, nếu ngay cả đứa nhỏ cũng không thể giữ bên mình thực sự không thiết nhân sinh nữa "
" Muội muội đừng kích động, cẩn thận ảnh hưởng long thai. "
Đức phi liếc mắt một cái :" Vậy hoàng hậu thực sự không phải rồi, Mạn phi dù gì cũng thuộc hàng nhị phẩm phi vị, hoàng tự có sinh ra cũng phải do muội nuôi dưỡng chứ? Hoàng hậu có cao quý đến đâu cũng không phải sinh mẫu. "
Tĩnh Ngọc đẩy tay Đức phi, thẳng thắn quá cũng không tốt.
" Muội muội sao không thử nói với bệ hạ, người sẽ định đoạt. "
" Hoàng thượng vì chuyện rượu mơ lần trước mà không nhìn đến muội, dẫu người có đến Sương Túy nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì long thai trong bụng. Chỉ sợ sau này hoàng thượng vì niệm tình phu thê với hoàng hậu mà chia cắt mẫu tử muội "
Nói đến lại lập tức lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tu-trung-sinh-chi-sung-phi/1787815/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.