Mạn phi hoài long thai, hoàng thượng chỉ đến thăm một lần. Không biết nàng ta nói gì nhưng lúc rời đi, hoàng thượng sắc mặt vô cùng kém. Mạn phi ngồi trên nhuyễn thấp uống canh bổ, sắc mặt nhu hòa hơn trước, trong đó có mấy phần ngạo nghễ khó gặp.
Đinh Thục, tâm phúc bên cạnh đưa qua một chút ô mai :" Nương nương, thứ này là phủ Nội đem qua, thực sự rất ngon "
Mạn phi liếc mắt một cái, sau đó ăn một chút ô mai, thai đã ba tháng coi như tạm an ổn, hoàng thượng tuy không ghé qua nhưng đối với nàng vẫn quan tâm lo lắng, điểm nay đã ăn đứt hoàng hậu rồi.
" Nương nương, nghe nói hôm qua hoàng hậu bồi thái hậu không chu toàn, sáng này còn bị trách phạt. Ngay cả thái hậu cũng không bảo hộ nàng ta nữa rồi? "
Mạn phi cười đắc ý, khuôn mặt dịu dàng lúc trước đã trở nên xa lạ :" Thái hậu cùng hoàng thượng không hòa hợp, bà ta chỉ hận hoàng hậu năm xưa vì muốn làm thái tử phi mà không gả vào Hạ gia. Nay muốn chèn ép cũng không lạ, hoàng hậu cũng chỉ có thể vì long thai của bản cung mà nhẫn nhịn "
Nhớ đến thời con trẻ, lúc đó Mạn phi chỉ mới là tiểu cô nương non nớt bên mẫu thân thì Mạn Kỳ, tức Mạn hoàng hậu sau này đã là một trong những kỳ nữ của kinh thành, Mạn gia lại hiển hách thế tộc. Lúc đó Hạ Xương, cháu trai của thái hậu đem lòng yêu mến, đích thân qua Mạn phủ hỏi cưới.
Đương nhiên với tâm tư của Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tu-trung-sinh-chi-sung-phi/1787816/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.