Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki
Long Hậu: thập thất
Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi từng cơn nhưng trong phòng lại là sự *** mỹ cùng ấm áp. Bạch Hiểu thở dốc không ngừng, dựa vào Lâu Uyên, cau mày. Y giật giật mông một chút, bên trong hậu huyệt vẫn còn nam căn nửa cứng rắn kia. Ảo não lầu bầu vài tiếng rồi lại miễn cưỡng nằm trở về.
Một bàn tay xoa nhẹ ***g ngực y rồi lại vân vê đầu nhũ mang theo cảm xúc run run. Bạch Hiểu nhíu mày nhìn Lâu Uyên.
“Có vẻ….” Lâu Uyên không có ý tốt, ngừng một chút lại nói “Từ lúc sinh Thiên nhi, nó lớn hơn một ít rồi thì phải.”
Bạch Hiểu nghe vậy thì toàn bộ thân thể giống như bị hấp đỏ. Lâu Uyên nhìn y đột nhiên giống như con tôm nấu chín, thân thể co lại, khuôn mặt chôn trong ngực mình nóng đến kinh người. Nghĩ thầm không phải hắn đoán đúng rồi chứ. Trong lòng lại muốn đùa giai hơn nữa. Hắn kéo Bạch Hiểu đang cố chúi xuống dưới hướng lên trên. Khiến cho nam căn đang mềm xuống thì bị ma sát bởi động tác của hai người mà trướng lớn.
Vành tai hồng phấn của y sát khuôn mặt Lâu Uyên, liền bị hắn hé miệng ngậm lấy, cảm giác được người trong lòng run rẩy, buồn rầu nói: ‘Nghe nói chỗ đó sẽ rất trướng. Chờ Thiên nhi tỉnh lại thì đuổi bà vú đi là được’.
Bạch Hiểu nghe thấy Lâu Uyên nói càng lúc càng quá phận, muốn bất tỉnh luôn cho xong, đôi mắt ướt át trong veo lườm Lâu Uyên một cái: “Đừng làm rộn….” Dưới ánh mắt nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-uyen/178899/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.