Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki
Long Hậu: thập lục
Thân thể Lâu Uyên đã bước ra hơn phân nửa, ánh mắt Bạch Hiểu nhìn góc nhỏ y bào bên chân hắn, y cảm thấy toàn bộ thân thể co rút đau đớn. Phía trên tấm y bào đó dính tuyết cùng bùn đất lẫn lo lắng cùng khổ sở.
Khi tiếng cánh cửa cọt kẹt vang lên sắp đóng lại thì thấy một cánh tay từ giữa khe cửa vươn ra đem toàn bộ thân thể Lâu Uyên ở bên ngoài kéo vào, hắn chưa kịp phòng bị thì đã bị ôm lấy. Bạch Hiểu trực tiếp nhào vào trong lòng ấm áp của nam nhân.
“Không phải không tin ngươi mà bởi vì ta không tin chính mình…”
“Rất yêu ngươi, ta không có … không có biện pháp nào khác, Uyên…” Bạch Hiểu gắt gao tựa vào ngực Lâu Uyên, trái tim đập mãnh liệt nhưng lại bởi vì chữ ‘yêu’ xa xỉ này mà bối rối không nói nên lời. Lâu Uyên cảm thấy y bào chỗ ngực bị chất lỏng ấm áp không ngừng thấm ướt.
Hắn nâng khuôn mặt Bạch Hiểu đang chôn trong ngực mình lên, thậm chí một chút lưỡng lự cũng không có, vội vàng hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt như hoa kia, đầu lưỡi hai người kịch liệt ở trong khoang miệng cuốn lấy nhau. Ngay cả nước bọt cũng không tha giống như muốn hút lấy môi đối phương. Hai tay Bạch Hiểu ôm lấy khuôn mặt anh tuấn vô song của Lâu Uyên rồi kiễng mũi chân nhiệt tình đưa đôi môi lên.
Hai người nghiêng ngả lảo đảo đụng phải bàn gỗ khiến chén trà bị rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-uyen/178900/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.